Truyện ngắn: Lê Bá Hạnh
Bà ngoại tôi một tay chèo chống vượt nhiều thác ghềnh mới giữ được cơ nghiệp và trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Vì thế chúng tôi sinh ra đã không được nhìn thấy bà ngoại, không được chia quà, không được nghe kể chuyện...
Ông bà ngoại hiền lành chịu khó. Nhà mấy mẫu ruộng đủ thóc ăn cả năm. Sào vườn gần nhà trồng rau xanh mùa nào thức ấy... Mấy sào vườn dâu đủ cho tằm ăn cả lứa. Chuồng lợn một năm hai lứa; cùng mấy chục nén tơ tằm bán đi là tiền để dành...