16 thg 2, 2012

...Chiếc áo len của nhà thơ ... PHAN XUÂN HẠT

Lê Bá Hạnh



Trang web trannhuong.com, được chủ doanh nghiệp “Tuấn Cá Sấu” tài trợ mở cuộc thi câu đối nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam”. Đúng ngày Lễ Giáng Sinh, Ban Tổ Chức trao giải tại Thạch Thi Viên (Hải Phòng). Như thường lệ đó là những ngày rét nhất trong năm và trước đó thời tiết ở Sa Pa đã có tuyết phủ trắng xoá...


Xe ô tô chở các vị trong ban giám khảo và tác giả đoạt giải cuộc thi cùng các phóng viên đài báo đi hơn trăm cây số về Thạch Thi Viên dự lễ trao giải thật vui vẻ, đầm ấm... Nhà văn Vũ Ngọc Tiến u70 tác giả “Rồng Đá” hát không kém giọng ca chuyên nghiệp của nhà tài trợ mời đến biểu diễn. Đặc biệt nghệ sĩ Quyền Văn Minh một sacsophon bậc nhất VN biểu diễn làm mọi người cùng đứng lên nhảy múa theo bản nhạc, gian thính phòng nhà hàng đã nóng bừng lên không khí ngày hội Lễ Giáng Sinh truyền thống. Mọi người cởi dần áo khoác, áo len ... Nhà thơ Bùi Hoàng Tám mặc áo ba lỗ cầm micrô hát tình ca và đọc thơ được mọi người hoan hô nhiệt liệt...

Những đĩa sứ trắng tuyệt đẹp đựng trái cây, trưởng ban tổ chức Trần Nhương lại trổ tài kí hoạ người đẹp bằng bút dạ lên đĩa sứ trắng, cũng trở lên sôi nổi không kém khi người mẫu phóng viên Thu Nguyệt xin được mang tác phẩm về nhà làm kỉ niệm và có cuộc đối thoại như sau:

- Tài sản ở đây, không thể mang đi nơi khác!

- Xin mua lại… với giá gốc!

- Không bán - Chỉ có thể đổi! (?)

Một tình huống đến bế tắc - Tự nhiên có câu giải thoát: “Vậy có thể đổi đĩa cứng lấy đĩa mềm, chẳng hạn...” Làm mọi người cười rộ lên đau quặn cả ruột...

Trần Nhương nhớ đến nhà văn, hoạ sĩ Đoàn Lê ở Xóm Núi cách đây không xa, thế là quyết định ở lại Hải Phòng xem tranh mới sáng tác của nữ sĩ tài danh. Chuyến xe về Hà Nội ngay trong đêm vơi đi một nửa. Ở lại với Trần Nhương có nhà thơ Phan Xuân Hạt tuổi 78 mà nhanh nhẹn như trai trẻ, cùng mấy tác giả đoạt giải, tôi cũng bám theo xe về nhà cho an toàn (xe máy gửi lại hôm sau mới lấy.)

Sáng hôm sau, ngồi uống trà ở nhà thơ Trịnh Anh Đạt, anh trịnh trọng mang tập thơ bìa da dầy khự lật tìm và xin nhà thơ Phan Xuân Hạt, Vũ Từ Trang viết lưu bút vào bài thơ của mình in trong tập “Thơ Việt Nam 1945 -2000” Trịnh Anh Đạt có thói quen chơi những tuyển tập có giá trị và xin cảm nhận của tác giả... Nhà thơ Phan Xuân Hạt chợt nhớ ra quên mất cái áo len trên Thạch Thi Viên; Trần Nhương kiểm lại các túi giải thưởng thấy thiếu hẳn một túi của Hà Sĩ Phu ở Lâm Đồng xa xôi không đến dự. Lại một tình huống khó xử, không rõ đã bỏ quên trên xe taxi hay chưa nhận đủ ở nơi trao giải. Trần Nhương “phôn” đến Thạch Thi Viên và nhờ tôi: “ Ông lấy xe máy cố gắng tìm và cầm về hộ”...

Đường Lý Thánh Tông có con ngõ hẹp, phải mấy lần khúc ngoặt mới vào “Xóm Núi”. Tranh vẽ của Đoàn Lê làm các nhà thơ lúng túng và thán phục. Những tranh bầy triển lãm “Các nhà Văn vẽ” năm xưa đã bán và tặng hết. Đây là tranh mới sáng tác một chuyên đề: “Thiếu nữ và hoa” toàn người đẹp khoe “toà thiên nhiên” và hoa thơm cỏ lạ... như thật. Đoàn thị Tảo đọc lại lời thơ “Trời không nín gió cho ngaỳ chị sinh” Rồi đọc bài thơ mới sáng tác có tên: “Chị tôi bây giờ”. Đoạn cuối bài thơ: ...“Lên rừng, rừng lắm gai/ Xuống bể, bể sóng lớn/ Cả tin nhiều lận đận/ Trừ dần mà vẫn sai.”

Sau khi dẫn đoàn thi nhân mến mộ thơ và hoạ của nữ sĩ họ Đoàn, tôi nhớ đến nhiệm vụ lên Thạch Thi Viên lấy xe máy của mình và làm nhiệm vụ nhờ cậy của Trần Nhương. Nhà thơ Phan Xuân Hạt, Vũ Từ Trang đành nán lại du ngoạn, ngắm cảnh: “Đồ Sơn chẳng hơn đồ nhà” và chờ đợi: nhận áo len!

Việc nhà thơ lớn tin cậy, tôi vội vã làm nhiệm vụ, bước vào tiền sảnh Thạch Thi Viên đã thấy túi quà, một màu thật đặc trưng đã để sẵn trên quầy “ba”, cô tiếp viên hôm xưa cứng nhắc xa lạ trong trang phục lễ hội nay vui vẻ chan hoà giới thiệu Thạch Thi Viên như một hướng dẫn viên du lịch thuộc bài đến nhuần nhuyễn; tôi rụt rè đụng vào túi hàng được làm giải thưởng, đúng là có đôi giày da cá sấu trị giá 500 USD đã mừng như mở cờ trong bụng, mãi sau tôi mới chen ngang được câu nhắc đến chiếc áo len làm cô tiếp viên kinh ngạc và chia nhau ra đi tìm. Mọi người như muồn đào cả nhà móng hàng lên để tìm mấy cây vàng đang kì sốt giá, chứ không phải cái áo len mà tôi chưa biết dài ngắn, màu sắc ra sao? Tôi đã nghĩ đến tình huống về nhà xin ở đâu đấy cái áo nào đó để bù vào! Nhưng may quá...

Ông bảo vệ reo ầm lên, giơ chiếc áo len chạy vào, tay còn phủi phủi, đập đập làm bụi bay tứ tung. Chắc chiếc áo đã móc từ thùng rác lên hay đống rác bên bờ rào nào đó. Mọi người cùng cười vui nhẹ nhõm như đặt đến đích một gánh nặng...

Tôi lên xe kéo căng dây ga về tới nhà Trịnh Anh Đạt. Hy vọng nhận được nụ cười của nhà thơ lớn, ai ngờ đã chậm chân mất vài giờ. Hay sóng biển Đồ Sơn chẳng hơn gì đồ nhà mà người đã chia tay sớm hơn dự định...

Tôi chợt nghĩ đến bài thơ “Mất ô” của Trần Tế Xương mà ái ngại.

Mấy hôm nay trời lại trở lạnh. Không rõ nhà thơ Phan Xuân Hạt có chịu nổi vì thiếu cái áo len này?

LBH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét