Lê Bá Hạnh
Thêm mấy xe ô tô chở các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, hoạ sĩ từ Hà Nội về dự. Mới buổi sáng, các hoạ sĩ tác giả phòng tranh đang treo tác phẩm lên tường đã có người vào xem vì báo An Ninh Hải Phòng; báo Lao Động; báo Nông Thôn Ngày Nay…đã đưa tin về tác giả và phòng tranh khá đầy đủ…
Thêm mấy xe ô tô chở các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, hoạ sĩ từ Hà Nội về dự. Mới buổi sáng, các hoạ sĩ tác giả phòng tranh đang treo tác phẩm lên tường đã có người vào xem vì báo An Ninh Hải Phòng; báo Lao Động; báo Nông Thôn Ngày Nay…đã đưa tin về tác giả và phòng tranh khá đầy đủ…
Đoàn Lê đọc bài thơ mới nhất |
Sau buổi tối khai mạc phòng tranh. Nhà thơ, nhà báo, hoạ sĩ Trần Nhương chủ trang web "trannhuong.com" đang được bầu bạn khắp năm châu tín nhiệm phải vội vàng từ Hà nội về . Dù là chỗ thân tình, mấy năm xưa đã cùng bầy tranh triển lãm nơi danh giá nhất "Bảo Tàng Mỹ thuật" với tên gọi "Nhà Văn Vẽ" cùng Đoàn Lê, Hoàng Minh Tường, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Quang Thiều, Trần Nhương… Có bao nhiêu chuyện cần trao đổi mà mới có cái bắt tay trao tặng lẵng hoa lại quá giang về Hà Nội ngay trong đêm, vì duyên nợ với thơ, với chị em nhân ngày 8/3; hay vì tất cả…
Như lịch trình đã thống nhất, nhà thơ Trịnh Anh Đạt đón đoàn nhà thơ Đàm Khánh Phương về nghỉ ở Hoa Thanh Đat hotel. Sáng sớm hôm sau chủ nhà mời đoàn đi ăn sáng "bánh đa cua" đặc sản của Đồ Sơn. Nhà thơ Đàm Khánh Phương chắc vì bận việc muốn về Hà Nội ngay nên thách các nhà thơ Đồ Sơn mỗi người phải đọc một bài thơ mới nhất "và thật là thơ" mới chịu ở lại, nếu không sẽ đứng lên về ngay lập tức. Với cái giọng "ngoa ngôn" của nhà thơ Đàm Khánh Phương không ai cãi lại được. Đương nhiên những bài thơ mới nhất được lần lượt xuất bản miệng xen kẽ giữa chủ và khách kéo dài tưởng không thể dứt nếu không có điện thoại từ Nhà Xuất Bản réo gọi xin ý kiến giám đốc nhà thơ Trần Quang Quý phải chỉ đạo từng bản thảo đang biên tập…
Chia tay nhau chủ khách bịn rịn, trên đường về đoàn nhà thơ lại nhận được lời mời của chủ doanh nghiệp "Tuấn cá sấu" năm trước đã tài trợ cuộc thi "Câu đối" nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam, nay mời đến thăm "Thạch Thi Viên". Các thi nhân không thể từ chối đến chiêm ngưỡng những câu thơ tuyệt hay được khắc trên đá của trang trại đến cầu kì. Chủ nhà hiếu khách mời rượu ngâm"cao hàm cá sấu" uống vào là bốc lửa mạnh như hàm cá sấu… Chia tay cũng bịn rịn lưu luyến lại tặng thêm rượu mang về cùng với "Bùa Hộ Mệnh" bằng da cá sấu hình trái tim mang theo trên người tránh được gió
Các nhà thơ mừng quá vì người nào cũng bệnh tật đầy mình và ngồi lên xe máy là kéo ga phóng bạt mạng. Nhà thơ Đàm Khánh Phương xin đổi lấy cái to hơn vì người nhà sắp sửa tậu được xe bốn bánh, chủ nhà "Tuấn cá sấu" đổi cái mới ngay lập tức. (Vì cái to hơn dành cho ô tô)
Đoàn nhà thơ lên xe cùng với tiếng réo gọi của điện thoại liên tục làm anh lái xe sốt ruột… vì chuyến đi vượt ra ngoài dự định phá vỡ hết kế hoạch đã hẹn trước để làm việc. Chiếc xe ngoan ngoãn bon nhanh trên đường. Tự nhiên trước mũi xe hiện ra tổ cảnh sát giao thông và cây "gậy điều khiển" chỉ hướng xe dừng lại nép vào vệ đường. Anh lái xe như giật mình phanh cháy đường dừng được đúng khoảng cách, mồm lẩm bẩm theo thói quen: "Chết tôi rồi!" một nhà thơ cằn nhằn: " Chả lẽ "bùa hộ mệnh" này không ứng nghiệm với nhà thơ chăng?"…
Nhà thơ Đàm Khánh Phương xuống xe, cái giọng "ngoa ngôn" giấu đâu mất, tự nhiên nhã nhặn xin lỗi và trình bầy một cách trơn tru hành trình xuống thành phố Hải Phòng theo lời mời của nhóm hoạ sĩ Đoàn Lê mở triển lãm ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp lần đầu tiên treo tranh thiếu nữ khoả thân to như người thật và tuyệt đẹp… Không rõ mấy anh cảnh sát có mặt hôm khai mạc triển lãm và nhận ra người mang những lẵng hoa từ Thủ Đô về tặng nhóm tác giả hay không nhưng mỉm cười thân thiện khi nhà thơ Đàm Khánh Phương đọc câu thơ ứng tác thật vui và sâu sắc.
Anh cảnh sát cầm "gậy điều khiển" ra hiệu cho xe đi tiếp. Một cử chỉ chưa hề có với mọi người và không quên nhắc lái xe lên đường chú ý giữ tốc độ để các nhà thơ về đến Hà Nội được an toàn…
Anh lái xe bàng hoàng như cơn mê chợt tỉnh. Không hiểu tác dụng của chiếc "bùa hộ mênh" có hiệu nghiệm hay cái lí do về dự triển lãm của nhóm hoạ sĩ Đoàn Lê; hay câu thơ ứng tác của nhà thơ Đàm Khánh Phương mà tai qua nạn khỏi lớn tầy trời…
Điều lạ này chưa hề có trong đời anh lái xe đã luống tuổi!
(Lê Bá Hạnh)Như lịch trình đã thống nhất, nhà thơ Trịnh Anh Đạt đón đoàn nhà thơ Đàm Khánh Phương về nghỉ ở Hoa Thanh Đat hotel. Sáng sớm hôm sau chủ nhà mời đoàn đi ăn sáng "bánh đa cua" đặc sản của Đồ Sơn. Nhà thơ Đàm Khánh Phương chắc vì bận việc muốn về Hà Nội ngay nên thách các nhà thơ Đồ Sơn mỗi người phải đọc một bài thơ mới nhất "và thật là thơ" mới chịu ở lại, nếu không sẽ đứng lên về ngay lập tức. Với cái giọng "ngoa ngôn" của nhà thơ Đàm Khánh Phương không ai cãi lại được. Đương nhiên những bài thơ mới nhất được lần lượt xuất bản miệng xen kẽ giữa chủ và khách kéo dài tưởng không thể dứt nếu không có điện thoại từ Nhà Xuất Bản réo gọi xin ý kiến giám đốc nhà thơ Trần Quang Quý phải chỉ đạo từng bản thảo đang biên tập…
Chia tay nhau chủ khách bịn rịn, trên đường về đoàn nhà thơ lại nhận được lời mời của chủ doanh nghiệp "Tuấn cá sấu" năm trước đã tài trợ cuộc thi "Câu đối" nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam, nay mời đến thăm "Thạch Thi Viên". Các thi nhân không thể từ chối đến chiêm ngưỡng những câu thơ tuyệt hay được khắc trên đá của trang trại đến cầu kì. Chủ nhà hiếu khách mời rượu ngâm"cao hàm cá sấu" uống vào là bốc lửa mạnh như hàm cá sấu… Chia tay cũng bịn rịn lưu luyến lại tặng thêm rượu mang về cùng với "Bùa Hộ Mệnh" bằng da cá sấu hình trái tim mang theo trên người tránh được gió
Các nhà thơ mừng quá vì người nào cũng bệnh tật đầy mình và ngồi lên xe máy là kéo ga phóng bạt mạng. Nhà thơ Đàm Khánh Phương xin đổi lấy cái to hơn vì người nhà sắp sửa tậu được xe bốn bánh, chủ nhà "Tuấn cá sấu" đổi cái mới ngay lập tức. (Vì cái to hơn dành cho ô tô)
Đoàn nhà thơ lên xe cùng với tiếng réo gọi của điện thoại liên tục làm anh lái xe sốt ruột… vì chuyến đi vượt ra ngoài dự định phá vỡ hết kế hoạch đã hẹn trước để làm việc. Chiếc xe ngoan ngoãn bon nhanh trên đường. Tự nhiên trước mũi xe hiện ra tổ cảnh sát giao thông và cây "gậy điều khiển" chỉ hướng xe dừng lại nép vào vệ đường. Anh lái xe như giật mình phanh cháy đường dừng được đúng khoảng cách, mồm lẩm bẩm theo thói quen: "Chết tôi rồi!" một nhà thơ cằn nhằn: " Chả lẽ "bùa hộ mệnh" này không ứng nghiệm với nhà thơ chăng?"…
Nhà thơ Đàm Khánh Phương xuống xe, cái giọng "ngoa ngôn" giấu đâu mất, tự nhiên nhã nhặn xin lỗi và trình bầy một cách trơn tru hành trình xuống thành phố Hải Phòng theo lời mời của nhóm hoạ sĩ Đoàn Lê mở triển lãm ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp lần đầu tiên treo tranh thiếu nữ khoả thân to như người thật và tuyệt đẹp… Không rõ mấy anh cảnh sát có mặt hôm khai mạc triển lãm và nhận ra người mang những lẵng hoa từ Thủ Đô về tặng nhóm tác giả hay không nhưng mỉm cười thân thiện khi nhà thơ Đàm Khánh Phương đọc câu thơ ứng tác thật vui và sâu sắc.
Anh cảnh sát cầm "gậy điều khiển" ra hiệu cho xe đi tiếp. Một cử chỉ chưa hề có với mọi người và không quên nhắc lái xe lên đường chú ý giữ tốc độ để các nhà thơ về đến Hà Nội được an toàn…
Anh lái xe bàng hoàng như cơn mê chợt tỉnh. Không hiểu tác dụng của chiếc "bùa hộ mênh" có hiệu nghiệm hay cái lí do về dự triển lãm của nhóm hoạ sĩ Đoàn Lê; hay câu thơ ứng tác của nhà thơ Đàm Khánh Phương mà tai qua nạn khỏi lớn tầy trời…
Điều lạ này chưa hề có trong đời anh lái xe đã luống tuổi!
(Hội VHNT Hải Phòng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét