NGẨN NGƠ VÌ THAY ĐỔI CHÓNG MẶT |
LÊ BÁ HẠNH
KHÔNG AI BÁN CHỊU NÊN KHÔNG MUA ĐƯỢC GÌ Ở BÊN KIA BIÊN GIỚI |
KHÔNG ĐỀ |
THUYỀN CHỜ VẬN CHUYỂN HÀNG
KHÓ KHĂN LẮM MỚI XIN ĐƯỢC CHÂN PHỤ XÂY DỰNG KÈ SÔNG |
Những công nhân tích cực (Nới này đã ký họa) |
Một di tích bỏ quên mới nhớ đén |
Không còn cụm pa nô "Không còn gì qúy hơn Độc lập Tự do" Chỉ còn nhà cao tầng và xe chở hàng chạy vội... |
MŨI NGỌC - BÃI CÁT TRÀ CỔ - CHỨA ĐẦY KỈ NIỆM |
TÔM SỐNG NƯỚNG LỬA CỦI - MGON NHƯ ĐẶC SẢN KHÁCH SẠN BA SAO
|
ĐÌNH TRÀ CỔ GIỜ CHỈ CÒN TRÊN DỰ ÁN TU BỔ |
Đúng là Họa sĩ có khác. Góc máy rất "hội họa" và lời bình (kể cả không lời) cũng rất "thi sĩ" "văn sĩ"...Ối giời ơi! Nhiều sĩ quá! Đi với em lao động thì trở thành "đội sĩ" nữa chứ. Trông ảnh mà thèm quá cơ. Thôi chi bằng cứ gọi nhau là "Đại sĩ" cho nó hoành tráng!!!
Trả lờiXóaVào những ngày này. Ba mươi ba năm trước đã đến nơi này kí họa (ngày đó máy ảnh là quá sa sỉ) LBH đã đến gắn bó nhiều kỉ miệm và tò mò : Nơi ấy ngày nay ra sao?...
XóaNGÀY TẬN THẾ KHÔNG BIẾT CÓ THẬT HAY KHÔNG? nên vội vàng ra thăm lại lần cuối để xuôi tay nhắm mắt dễ dàng...
Cám ơn nhà thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt. Đang chữa bệnh ở bên kia vòng trái đất vẫn theo dõi chia se . Tui vô cùng cảm động!