NHỮNG KÍ HỌA TRONG CHUYẾN ĐI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 33 NĂM TRƯỚC
(Mới tìm thấy tronh đống lưu trữ - Giới thiệu cùng các bạn)
(Mới tìm thấy tronh đống lưu trữ - Giới thiệu cùng các bạn)
Phố Mỏ (Kí họa màu nước 38x 28) |
Cầu ngầm Đầm Hà (Kí họa màu nước 38x28) |
Cầu treo Hà Cối (Kí họa màu nước 38x28) |
Thị trấn Quảng Hà (Kí họa màu nước 38x28) |
Cầu Ka Long (Kí họa màu nước 38x28) |
Vẽ tranh cổ động - Cầu Ka Long (Kí họa màu nước 38x28) |
Bến phà Bãi Cháy (Kí họa chì màu 38x28)
Cuối năm
1979. chiến tranh ở biên giới tạm lắng xuống.
Sở Văn Hóa và
Hội VHNT Quảng Ninh tổ chức đi thực tế ở biên giới, đến các huyện xã vẽ tranh
cổ động trên các mảng tường đã xây sẵn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.
Sau đây trích nhật ký chuyến đi:
Ngày 29/11
…Cánh đồng
Quất Đông dài rộng như cánh đồng An Thụy. những luống khoai vụ đông, những thửa
ruộng còn nguyên gốc rạ và rơm vung vãi dọc đường.
Sao kì lạ, nhiều nhà ở đây mái lợp bằng viên
đá như lớp đá bàn Núi Đèo được đục dẽo vuông vắn như viên gạch, đất ruộng pha
cát tơi mịn như đất Quảng Yên.
Suốt dọc
đường đi, nhà cửa dân cư hai bên đường thưa dần, lác đác mới thấy một người.
Bến xe lên xuống đông nhất vẫn là bộ đội.
Về đến phòng
Văn Hóa rửa mặt, hai lỗ mũi đỏ quánh như đất làm gạch ngói. Bụi đường là như
thế….
…….
Ngày 2/12/1979
Một giấc ngủ
chập chờn…trong tiếng rít gió mùa đông bắc…
Tiếng súng
cối vẫn nổ từng chập và đì đoàng vài tiếng súng AK (có lẽ tiếng súng cối là ở
trường bắn bên kia biên giới vọng sang, tiếng súng AK là do lính mình buồn tay
nghịch tý hay thử súng chăng?)
Sáng thức
dậy. Mặt trời chui lên dưới khóm tre ở đầu hồi nhà bên trái. Sau lưng nhà là
biên giới Trung Quốc, đường chim bay còn gần hơn đến thị xã Móng Cái…
Chờ huyện ủy
duyệt mẫu tranh cổ động. Tôi cùng Đoàn Hựu đi vẽ hàng cây đường làng đến kho
gạo. Người đến đong gạo là lính đưa cả chuyến xe Zin ba cầu, chuyên chạy đường
Trường Sơn, người lính lúc nào cũng kè kè khẩu súng trên vai… Hỏi ra người bán
gạo cũng là lính ở đường dây 59 – cục săng dầu mới về…
Ngày
5/ 12 /1979
Ngày chợ phiên. Ngay từ chiều hôm
trước đồng bào Dao đã gồng gánh xuống thị trấn. Hàng đoàn người vác những cây
“ràng ràng”, mặc những bộ quần áo màu chàm, sặc sỡ những hoa đỏ thêu ở vòng tay
và diềm khăn chùm đầu, quần đùi dài lưng lửng, dép xăng đan, tất trắng cao như
tất cầu thủ bóng đá được đai vải chàm, buộc dây đỏ thật hiện đại…
Thị trấn Đầm Hà và Hà Cối có lẽ
không khác nhau là bao nhiêu, cùng một kiểu cách, cùng một vật liệu độc nhất là
đá cuội và cùng mọc lên ở bãi sa mạc đá cuội. Vào cái ngày mưa lũ chắc là thú
vị lắm. Cả cái bãi đá cuội bạt ngàn ấy mà là dòng thác cuồn cuộn chắc là đẹp
mắt vô cùng.
Lần đầu tiên tôi thấy các phố mang
tên bằng con số La Mã I, II, III và IV, Văn phòng cơ quan nào cũng rộng mênh
mông, nhưng tối tăm ẩm thấp và bụi bậm hôi hám… Ván sàn mọt ruỗng ọp ẹp đến rợn
người.
Chỉ có bên kia cầu treo, văn phòng
Huyện ủy là sạch sẽ hơn một chút. Ông Vũ Đà là bí thư người ở Hà Nam Phong Cốc
(Yên Hưng) nổi tiếng về phong trào làm thủy lợi – động viên được chị em phụ nữ
ngâm mình dưới nước 10 giờ liền bốc đất đào mương. Nay lãnh đạo huyện Quảng Hà
cũng có thành tích tương tự…
Mẫu tranh cổ động Bộ đã duyệt, bí
thư huyện vẫn tham gia sửa đổi.
Có lẽ mê nhất nơi này là sò huyết và chè búp
ngoài chợ - chứ chè tiếp khác ở văn phòng tồi vô kể…
………
Ngày
10/ 12/ 1979
Thị xã Móng
Cái tan hoang hơn cả Hồng Gai thời chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Lính
biên phòng dẫn chúng tôi thận trọng qua cầu Ka Long, vì lô cốt ngôi nhà cao
tầng đã xả súng 12ly7 bắn tỉa thường xuyên… Dòng sông vẫn chảy hiền hòa, nhưng
hàng loạt những lò gốm nhiều tầng nhiều mái đi vào lịch sử thơ và họa nay đổ
sập tan tác, nhiều chum, vại, cóng bằng sành to đẹp bị đập vỡ tung tóe dọc
đường…
Mấy ngôi nhà
kiểu gô tích tuyệt đẹp, chánh phó sứ tỉnh Hải Ninh (cũ) cũng bị sập đổ, ván sàn
gỗ lim bóng mượt bị lật vất vào đống lửa sưởi ấm.
Một cái gì
như nuối tiếc trong tôi cứ day dứt mãi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét