Lê Bá Hạnh
Nhà sáng tác Đại Lải, lần đầu tiên chúng tôi được tới. Phòng cao thoáng mát, có cả máy lạnh, nước nóng, quạt cây... Đứng ở cửa phòng có thể nhìn thấy thi sĩ trên sân thượng tầng ba ngắm cảnh, làm thơ, nghe thấy tiếng bát đũa lách cách và chị em nhà bếp đang hối hả dọn bữa ở phòng ăn.
KÍ HỌA MÀU NƯỚC (40X30) Tác giả Lê Bá Hạnh |
Nhìn cái hành lang dài rộng, hoạ sĩ Thế Đính nghĩ đến mấy đứa con bước vào đại học nay vẫn chưa thuê được chỗ ở chính thức, trong lòng trăm mối lo toan, nói đùa: Nếu ở Hà Nội hành lang này dựng mấy vách ngăn cho năm bảy gia đình ở tốt! Tôi cũng sốt ruột tính chuyện về quê chứ ở mãi căn nhà cấp bốn khu tập thể, nền nhà thấp hơn mặt đường, mái ngói võng dột mà chưa biết tính sao. Cố gắng lắm chúng tôi mới dứt được ra, đến trại sáng tác đợt này.
Buổi đầu tiên chúng tôi đi vẽ xong, bước vào phòng, hoạ sĩ Thế Đính tròn mắt thấy cái khăn mặt mới tinh, trắng muốt gấp ngay ngắn đặt dưới ấm pha trà. Anh cẩn thận soi lên dưới ánh đèn, đúng là rất mới, còn nguyên cả mùi thơm của lớp hồ cứng... Tôi nhớ buổi sáng rửa mặt, khăn của Thế Đính đã cũ, ngả sang màu cháo lòng vì màu vẽ lem nhem. Khăn của tôi chẳng hơn gì nhưng chỉ có một nửa, một nửa dành cho vợ ở nhà. Nó là cái khăn cắt đôi, bây giờ cứ tuột ra những sợi dọc dài tua tủa như chân rết. Tôi ngắm cái khăn mặt mới nguyên, cả hai đầu đều có đường viền đầy đủ thấy tiêng tiếc thế nào... Chợt nhớ chuyện hoạ sĩ Quang Ngọc kể, năm ngoái anh đi trại sáng tác ở Tam Đảo được cấp sơn dầu, toan vẽ, bút vẽ và cả mấy cái khăn mặt mới tinh, chỉ để lau bút.
Tôi được sống trọn vẹn cả thời bao cấp, nhường nhịn nhau từng phân vải để may áo, chia nhau từng mét chỉ để vá víu, rút thăm để được mua khăn mặt hay những cái khác, nên bây giờ thấy những thứ đó dùng vô tư quá cứ thấy ái ngại làm sao…
Phòng có hai người, được Thế Đính (lá phiếu thứ hai) ủng hộ, tôi lấy khăn mặt mình đổi chỗ chiếc khăn mặt mới tinh nọ. Thế là sáng hôm sau, tôi có cái khăn rửa mặt bằng sợi bông mềm mại hết ý.
Tôi đến trại sáng tác đợt này theo tiêu chuẩn của Hội Mỹ thuật, đi vẽ ký hoạ được khá nhiều, cùng những phác thảo cho tác phẩm dài hơi. Biết cùng đi có hoạ sĩ Thế Đính cũng là nhà nhiếp ảnh lão luyện, nên tôi mượn bạn mang thêm một bộ đồ nghề chụp ảnh. Đi theo Thế Đính, vác chân máy mai phục hàng giờ khi mặt trời mọc, mặt trời lặn và đã bấm hết bốn năm cuộn phim. Về nhà in tráng, chọn sửa mất toi tiền triệu chứ không ít... Số tiền ấy mua được cả trăm cái khăn mặt.
Tôi nhìn lại trên thân hình mình chẳng có gì: đôi giày da màu đen đang đi là của ông bạn cho; bộ quần áo đang mặc thằng con chê lỗi mốt; cái áo gilê nhiều túi khoác ngoài là của hãng Kodak biếu; chiếc mũ rộng vành màu cứt ngựa là của ông bạn tặng từ năm ngoái.
…Chỉ có râu ria và mái tóc thì bạc dần và dài ra nhanh chóng, một tuần lại phải lấy kéo tự cắt vợi đi để khỏi phải buộc túm lại rối rắm.…Chỉ có tranh và ảnh, từng tập xếp cao dần lên để dành bầy triển lãm.
Nhiều năm rồi như thế - Như một mặc định.
Đó là mùa thu, năm Đinh Hợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét