25 thg 2, 2018

Tự truyên THỜI THƠ DẠI "NHÀ QUÊ"

       21             "NHÀ QUÊ"
Một cơ duyên tôi được tới bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Chủ nhật nghỉ nằm nhà quá vô lí, tôi nhớ đến thành phố Huế đã lâu không tới; đường hầm đèo Hải Vân mới thông xe đã khơi dậy tính tò mò lòng lãng du có sẵn. Tôi hỏi đường đi cũng dễ dàng thuận lợi, giá xe khách không quá nhiều tiền…Thế là tôi quyết định chuyến đi phượt nho nhỏ.
Mọi người muốn đưa tới bến xe Ngã Ba Huế, tôi xua tay, đi bộ qua cầu sông Hàn mấy bước chân tới điểm dừng xe buýt. Một mình ngồi duỗi dài trên ghế bóng nhoáng sạch sẽ, rút tờ báo Văn Nghệ số mới cắm cúi đọc.


Một vài người đi thể dục ngang qua nhìn tôi như người hành tinh lạ nói lẩm bẩm: “Nhà quê”. Tôi chưa đọc xong một cột báo, anh xe ôm phanh kít trước mặt.Tôi trả lời ý định của mình, anh ta vồ vập như quây được con vịt béo. Thấy tôi lưỡng lự, anh ta nói rõ sẽ đưa tới bến đúng bằng giá xe buýt không hơn một xu nào. Nghe hợp lí, tôi treo cặp vẽ lên vai ngồi vào ghế sau xe máy. Anh xe ôm chạy qua vài ngã tư, giơ tay đón xe phía trước dừng lại nói rối rít “…Xe rồi… rồi” Xe ôm áp vào cửa xe khách. Tôi tỉnh táo hỏi phụ xe giá tiền và đúng nơi đến, hai ba người ngồi trên xe cũng kín đáo gật đầu
Tôi được xếp ngồi ghế trong sát cửa kính, đúng như điều mong muốn nhìn ra đường phố đông vui sầm uất người qua lại. Lại một chiếc xe ôm đưa khách đến. Lúc này tôi mới để ý đến phụ xe kín đáo ấm vào tay xe ôm tờ bạc polime bù vào tiền chở khách. Xe cứ chạy lòng vòng như thế đón khách, đôi lúc lái xe hốt hoảng lái quặt vào đường khác hoặc dừng lại trước cây săng… 
Nhờ vậy tôi được nhìn mọi thứ trên đường, nhìn kĩ hơn tượng đài khổng lồ nổi tiếng của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng trên phố chính …
Xe cứ chạy lòng vòng như thế, ghế vẫn trống một nửa. Mọi người khó chịu ra mặt như trót bỏ tiền mua trái đắng nuốt vào không nổi vứt đi tiếc tiền. Vài người chắc việc gấp đành bỏ cuộc xin xuống đón xe khác. 
Riêng tôi lại mừng rỡ như nhặt được vàng rơi. Chỉ mất một số tiền ấy lại được đi nhiều vòng để chiêm ngưỡng phong cảnh mới lạ không phải trả thêm tiền; điều này với tôi đáng quá mừng. 
Chủ xe thấy như đã hết người đi xe Hay chạy long vòng trốn tránh mãi cũng chán vội cho xe ra quốc
Đường hầm qua đèo Hải Vân không gây án tượng gì, tôi chỉ thấy luyến tiếc không được đứng trên đỉnh đèo ngắm nhìn mọi hướng cùng vòi nước rửa xe tràn ngập thoải mái như không khí và ánh sáng hào phóng. lộ ngược lên phía Bắc, hết số hết ga xe lao đi như mũi tên vượt bất cứ loại xe nào.
Ngoài trời nắng đẹp vàng ươm, loáng thoáng bãi cát bãi đá tuyệt vời mà tôi run sợ, chỉ cọ nhẹ vào xe ngược chiều cũng lăn xuống vực sâu vài trăm mét…
Nhưng may mắn điều ấy không sẩy ra.
Nơi tôi cần tới đã đến, bước ra cửa xe chưa kịp “cám ơn” như thói quen bỗng nghe tiếng: “Đồ nhà quê” nặng như cục đá ném theo.
Một xe xích lô đi qua tôi vẫy lại: 
- Cho tôi tới bờ sông Hương!
Một cái giá vừa phải, tôi nhảy lên xe hối thúc đi nhanh nhưng người lái cứ thư thái kể chuyện những ông vua nào đã đi du thuyền; đôi trai tài gái sắc nào không lấy được nhau đã lên cầu nhảy xuống. Nếu không đến gấp bờ sông Hương để vẽ, cứ thanh thản ngồi xe nghe kể chuyện cũng tuyệt vời, biết đâu tôi trở thành bạn cố tri…
Cũng không lâu xe ngoặt qua ngã ba ngã tư, bờ sông Hương ngay trước mặt.
Tôi vội vàng mở cặp vẽ, mở ghế ngồi, bật nắp chai “Lavi’ uống một ngụm rồi rót ra cốc nhựa xếp để rửa bút, mở cặp phác hình hí hoáy vẽ… Một bức tranh trực họa ghi lại cảnh sống động con sông cuả một kinh đô vàng son một thời. Bên kia sông là bãi vườn tượng Quốc Tế của các nhà đieu khắc năm châu, Bạn tôi cũng có bức tượng: Con chim hạc bay về phương nam vẫn ngoái cổ nhìn lại phía bắc, nơi đất Tổ…
 Một ngày tôi mê mải đi, mê mải vẽ và khám phá. Chuyến xe cuối cùng trong ngày đưa tôi về nơi xuất phát, mặt trời đã xuống núi khi nào không biết. Bạn tôi chờ đợi bữa ăn tối đến sốt ruột nghe kể lại, bạn tôi mắng: “Đúng là nhà quê”

Một lần khác. Tôi may mắn được ngồi trên xe năm chỗ.Trừ tôi là lính trơn còn bốn anh là chủ nhiệm, đạo diễn lừng danh, nhà quay phim kì cựu và họa sĩ hóa trang số một. Anh nào cũng có xe riêng chạy xuyên Việt như đi chợ. Chủ nhiệm fim còn có bằng lái nước ngoài cấp. làm việc hàng ngày mỗi anh một xe đi về tùy thích.
Hôm nay cuối tuần sả “trec” cùng nhau đi hát Karaoke. Nhà hàng có lỗi sân chứa xe quá hẹp nhưng âm thanh và ánh sáng không thể chê, nên mọi người phải ngồi chung một xe thế này là bất đắc dĩ.
          Chiếc xe tiền tỉ chay êm ro đến đường Hồ Tùng Mậu gặp đèn đỏ dừng hẳn dưới vạch trắng. Phía sau ba bốn xe mô tô, gin hai gin ba vượt lên bẩu mồm quay lại mắng: “Đồ Nhà quê”. Cái giọng miền Trung “ni mô tê rứa” nghe quen ngọt lịm.  Sau mấy phút ngỡ ngàng rồi mọi người cười ré lên, vì chưa bao giờ gặp tình huống thế này…
          Riêng tôi chẳng ngạc nhiên tí nào. Con cháu tôi ở  Quận nhỏ, thành phố Cảng phía Bắc cũng vậy, chẳng cần đội mũ bảo hiểm, chẳng sợ đèn đỏ,đèn vàng cứ vượt lên luồn lách, các loại xe phải dạt ra hai bên. Và chúng thích thú  giơ tay chào “chiến thắng”, Nó được giáo dục từ bé, nó là “chủ nhân ông” đất nước này, chủ con đường này, nó phải làm khác người như thế mới rõ cái quyền lực của chúng, luật giao thông là để bắt xe người lạ, tỉnh xa. Còn chúng nó biết ca trực sáng nay là ai, con cháu ông nào, hàng ngày vẫn vào ngõ đánh “phỏm” ăn tiền với ai. Anh cảnh sát nào “dây” vào tụi này cũng hòa cả làng, dại mặt..
 Thanh niên nơi này nơi khác giống hệt nhau là thế.  Chúng cùng học một lọai  sách giáo khoa mà… Tôi đâu có ngạc nhiên!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét