4 thg 6, 2011

TÌNH HUỐNG NGOÀI KỊCH BẢN

Lê Bá Hạnh

          Cơn nắng nóng bất thường làm mọi người như kiệt sức. Đạo diễn Đào Vinh nhận nhiệm vụ làm chương trình “Khách mời văn nghệ” (*) vào tuần tới nên  không thể không vác máy lên đường.
          Điểm đến là Xóm Núi của Nữ sĩ Đoàn Lê (…Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan…) như bài thơ người em gái Đoàn Thị Tảo đã viết tặng chị nhân ngày chị sinh, đã được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc trong phim Người Hà Nội.

Chân dung BTV Hải Như của Đoàn Lê
 Chiếc xe cồng kềnh của cơ quan phải dừng lại đổ thiết bị máy móc xuống đầu ngõ 45, đường Lý Thánh Tông. Các nghệ sĩ biên tập, chuyên gia âm thanh, ánh sáng, kể cả quay phim, đạo diễn… cùng còng lưng khiêng, vác, xách, ôm, lê lết 200 mét sâu vào ngõ có chiếc biển đồng sang trọng: “… ĐOAN LE ART GALLERY…”. Được hẹn trước, chủ nhà mở rộng hai cánh cổng chào đón.
          Ngoài đường ngõ mọi người nóng túa mồ hôi, bước qua cánh cổng đi dưới giàn hoa “Rèm vương hậu”, nghe dàn nhạc “ồm ộp” của bầy ểnh ương trong bể nước non bộ, đi dưới tán lá lộc vừng và ngọc lan chợt thấy không khí khác hẳn. Cô gái trẻ biên tập viên Hải Như, hai tay ôm hai cặp lớn đặt xuống vườn kêu lên: “Trong này dịu mát như có máy điều hoà nhiệt độ!” Đoàn Lê có cảm tình ngay với cô gái có dáng thon thả, mặc cái áo màu hạt dẻ mỏng manh trang nhã đó…
          Kịch bản được thông qua nhanh chóng, đạo diễn quyết định cuộc giao lưu diễn ra ngay dưới vòm lá dưới sân rộng. Một cái màn gió gấp lại thành khăn trải bàn, micro treo qua hai cành cây, phông nền là bức tranh đặt trên giá vẽ. Phải gạt vài nhành hoa, hai nhà quay phim mới có chỗ đặt chân máy, ngắm nghía mãi cũng hài lòng, yên tâm… MC Ngọc Lại chỉnh trang quần áo, soi gương chải lại mái tóc như nếp cũ, nhấp ngụm nước rồi thử giọng:
-         Thưa nữ sĩ Đoàn Lê…
Tất cả im lặng như nín thở lắng nghe những trao đổi. Đạo diễn Đào Vinh bỗng chém tay vào không khí: “Cắt”. Thì ra ngôi nhà hàng xóm mở bài hát gì mùi mẫm đến nhão lòng. Đạo diễn giơ tay ra hiệu “chờ đấy” rồi mạnh dạn sang gõ cửa nhà ông hàng xóm, không biết anh nói gì mà tiếng loa tắt hẳn. Lúc này chỉ còn nổi lên tiếng ễnh ương “ồm ộp”; nhưng đạo diễn Đào Vinh lại chấp nhận, có thể đó lại là đặc trưng của “Art Gallery Đoàn Lê” cũng nên. Và cuộc giao lưu bắt đầu. Khách mời nữ sĩ Đoàn Lê đa tài: Tác giả biên kịch: Làng vũ Đại ngày ấy… ; đạo diễn phim: Con bìm bịp; Con Vá…; Nước mắt của biển… ; Truyện ngắn: Trinh tiết Xóm Chùa…;  Tiểu thuyết : Cuốn gia phả để lại; Tiền Định… và sắp sửa… Và các giải thưởng…
          Đến phần sáng tác Mỹ Thuật, đạo diễn yêu cầu Đoàn Lê ngồi vào giá vẽ để ghi hình chị đang sáng tác. Sơn dầu túp lớn, túp nhỏ nhiều vô kể, vải toan căng lên khung có sẵn, gía vẽ đã có ngay bên cạnh… và trước mặt cô biên tập Hải Như xinh đẹp, Đoàn Lê mừng như mở cờ trong bụng nhẹ nhàng xin phép được ngắm người mẫu thật để vẽ, trong không khí đầm ấm chan hoà người khó tính nào cũng không thể từ chối. Thế là Đoàn Lê như quên hết mọi việc, tập trung vào dựng hình, bố cục theo bài bản rất nhanh… Đoàn Lê ngắm kỹ khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm, hiền dịu; thân hình thanh thoát, chiếc áo màu hạt dẻ mỏng manh như cánh chuồn, nhưng viền cổ kéo dài xuống ngực được xếp lớp cánh bèo mềm mại tế nhị mà thoáng đạt; bàn tay đặt lên đùi mở cuốn sách đọc dở, lộ ra cái eo thon nhỏ mà nhiều cô gái khác thèm muốn; đôi môi mọng đỏ như đang mấp mày định nói ra điều gì mới đọc trong sách… phía sau là khuôn viên vườn đầy hoa lá.
          Bức chân dung từng lớp màu đang lên dần làm nhà quay phim tíu tít chạy vòng sang phải, lại vội vã quay sang trái; đặc tả khuôn mặt đăm chiêu căng thẳng của Đoàn Lê và đặc tả khuôn mặt người mẫu cùng nét bút mềm mại đặt màu lên nền vải toan .
          Mọi người chứng kiến cảnh tượng ít khi được gặp nên mê mải nhìn ngắm.  Đạo diễn Đào Vinh không ngờ tiểu cảnh ghi hình  sáng tác mỹ thuật lại kéo dài thời gian nhiều đến thế. Anh nhìn đồng hồ kêu lên: “Lỡ mất cuộc gặp đã hẹn trước mất rồi” Lúc ấy nhà quay phim như chợt tỉnh, mới dừng lại…
          Tranh của Đoàn Lê đã được bâỳ ở Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam trong triển lãm “Các nhà Văn Vẽ”… sau lần triển lãm chung ở Hà nội năm 1995.
          Mấy năm trước, tại Hải Phòng. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật mà Đoàn Lê là người chèo lái đã mở triển lãm “Mỹ Thuật Mùa Xuân”. Đến đầu năm nay lại khai mạc triển lãm “Mỹ Thuật Mùa Xuân 2” cùng các hoạ sĩ trong trung tâm: Lê Bá Hạnh, Bùi Duy Khánh và Cao Nam Tiến. Phòng tranh đã gây được ấn tượng tốt đẹp tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Tiệp. Đặc biệt phòng tranh đã thuyết phục được Hội đồng kiểm duyệt cho bầy nhiều bức tranh vẽ thiếu nữ khoả thân rất lớn làm chủ đạo cho phòng tranh, được đồng nghiệp và mọi người yêu thích. Một nhà doanh nghiệp muốn mua một bức mà băn khoăn không biết treo ở chỗ nào; phòng khách và hội trường thì không được mà để phòng riêng thì che kín mất cửa sổ. Không biết nhà doanh nghiệp nói thật hay đùa: “Phải về thiết kế một phòng riêng đặc biệt mới quay lại mua  bức tranh này”…  Đoàn Lê như sực tỉnh, phải thay đổi kích thước của tranh để tác phẩm dễ đến với người yêu tranh. Và phải hình thành một địa chỉ cố định để người sưu tầm, yêu tranh tìm đến. Thế là hơn trăm mét vuông nhà riêng thành cửa hàng bán tranh nghệ thuật. ngay tại trụ sở Trung Tâm VHNT địa chỉ: 17/ 45 Lý Thánh Tông…  Từng tranh có ghi rõ tên tranh, tên tác giả, chất liệu và giá bán như gallery chuyên nghiệp…

 Tại “GALLERY ART ĐOAN LE…” Ai tới sớm sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh sơn dầu 57x75 cm vẽ chân dung cô gái xinh đẹp, nhận ngay ra biên tập
viên Hải Như- Đài phát thanh Truyền Hình Hải Phòng. - Rất bắt mắt!  Nhưng chưa thấy đề giá bán!
LBH
(*) Bài đã được phát trên Truyền Hình Hải Phòng vào tối ngày 14/ 7 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét