17 thg 11, 2011

ĐÔI ĐIỀU TẢN MẠN - Triển lãm tranh hiện thực KHÔNG THỜI GIAN

Hoàng Dương

Vừa xem vừa suy ngẫm về 3 họa sĩ đất Cảng trong triển lãm tranh hiện thực:“Không Thời Gian” tại Bảo Tàng Mỹ Thuật – 66 Nguyễn Thái Học Hà Nội.

 Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân đã viết: “…Ba họa sĩ  Hải Phòng thuộc thế hệ 7X, bằng các tác tác phẩm của mình đã góp phần thuyết phục ta rằng, lớp nghệ sĩ trẻ này ở cả ba miền đất nước  đã bẻ một khúc quanh nữa của dòng chảy thẩm mỹ của mỹ thuật Việt Nam, họ đã hoặc sẽ khác hẳn -  không còn vướng víu gì nhiều với Hội họa Đổi Mới, mỹ thuật Hiện thực  xã hội chủ nghĩa hay Mỹ thuật Đông Dương  nữa… bởi họ biết kế thừa và vượt qua. Sáng tác của họ  buộc ta phải hy vọng rằng thập kỷ mới  là của họ”.(Một nhận xét rất mạnh bạo của ông mà chúng tôi thấy lần đầu.)
 Chúng tôi với văn nghệ sĩ Đất Cảng, thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, đến thưởng thức đều cảm nhận được những tác phẩm rất rõ tính nhân văn đậm sâu  trong từng tác phẩm đã lột tả trần trụi cuộc sống không che đậy- Cuộc sống vốn đã trường tồn với con người và vạn vật xưa nay…
Các họa sĩ đã lên một thông điệp, cảnh tỉnh cho chúng ta về sự xuống cấp của cuộc sống do con người đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên và môi trường sống  xung quanh chúng ta…
          Bùi Duy Khánh với “Sóng”  “Chắn sóng I” “Chắn sóng II” Họa sĩ cho chúng ta thấy cần phải làm một cái gì đó thật khẩn cấp, nếu không bãi đá con đê nhỏ nhoi ấy có thể làm gì khi mà sóng biển ngày một dâng cao. Hai tranh “Biển mùa Đông 1” và “Biển mùa đông+2”. Cảnh thanh bình này, vẻ đẹp này không biết…và có thể… (Khi các bạn đọc bài này những tảng đá đồ sộ kia đã được xả ra trở thành bất tử)
           Mai Duy Minh với “Miền đất hứa” sự đối sử tàn nhẫn đất rừng- lụt lội hạn hán. Rồi sẽ đến lúc rồi chúng ta ăn chính bản thân chúng ta…
          Cũng như “Cầu Long Biên” chất sắt thép trong tranh làm ta lạnh người- môi trường đang phân hủy, cuộc sống cũng không ngoại lệ để rồi  chúng ta cùng nhau lên “Đường mây” mà trôi dạt…
          Vũ Ngọc Vĩnh với “Bác ngư dân khốn khổ” – Ai đấy? Chính chúng ta khi mùa biển chẳng còn gì. Một khoảng vắng lặng mênh mông. “Hy vọng” một cái nhìn thực tế nhất mà họa sĩ gửi gắm trong tác phẩm. biết bao nhiêu thân phận . Đợi chờ và hy vọng.
Trở về từ một đám tang”  hay “Chiếc ghế đỏ và sợi dây thừng” Tất cả chẳng phải đã cho chúng ta thấy bổn phận của chúng ta hãy bắt đầu cứu vãn cuộc sống này, hành tinh này…
Bạn cùng chúng tôi phải làm gì, như 3 họa sĩ trẻ Hải Phòng đã nêu thông điệp: “Chúng ta hãy làm ngay từ bây giờ. Nếu không biết đến bao giờ? Chúng ta không làm vậy ai làm!
------------
Hoàng Dương (Hội VHNT Hải Phòng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét