13
- GIAN NAN LÀM TƯỢNG
NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN
Lê
Bá Hạnh
Năm 2000, cả thế giới chào đón thiên
niên kỷ mới đầy bí ẩn. Chúng tôi nhận nhiệm vụ xây dựng tượng nữ tướng Lê Chân.
Mười hai tháng làm tượng, đủ bốn mùa
mưa nắng, muôn vàn chuyện lạ. Ngày khánh thành tượng cũng khác thường: nhát
chổi cuối cùng quét dọn xong thì mây đen vần vụ, một trận mưa rào tưởng chừng lũ lụt, nước ở quảng
trường đổ xuống hố ga chảy ồ ồ ra cống
rãnh, chỉ trong bán kính dăm bảy trăm
mét, giữa mùa đông ken hiếm có, mưa chỉ mười lăm, hai mươi phút rồi trời quang
mây tạnh, vừa kịp cho mọi người sắp lễ đêm thu hồn nhập tượng long trọng của
đại sư chùa Vẻn.
Hôm tìm được địa điểm làm tượng mẫu
bằng đất to như thật cũng may mắn khác thường, mảnh đất rộng như hai bên phố
Quang Trung và Nguyễn Đức Cảnh, nơi có tầm nhìn vài trăm mét như nhìn từ Quán
hoa thành phố, đúng với hướng ánh sáng mặt trời, thật là lý tưởng. Ngày khởi
công làm tượng, chúng tôi cũng phải nhờ thầy chọn ngày giờ động thổ, nửa đêm
quàng khăn len áo dạ đi xa hàng chục cây số đến đặt lễ, thắp hương, làm thủ tục
cho đúng giờ đẹp. Một bàn thờ được đặt ngay ở phòng làm việc, lại xây một cây
hương nữa ở ngoài sân ngay cạnh tượng đất, chưa kể một bàn thờ riêng trong kiốt
của ba chú bảo vệ có một bếp ăn riêng. Ngày mùng một, hôm rằm bao giờ cũng có
vàng hương, hoa quả. Thú vị nhất là trưa hôm sau được hưởng lộc nải chuối tiêu
bổ dưỡng vào bữa ăn hàng ngày quý giá...
Công việc đắp tượng khẩn trương vì sắp
đến ngày chủ đầu tư thành phố xuống duyệt bỗng xảy ra sự cố: Bàn tay và thanh
kiếm làm lần thứ ba lại bị đổ. Nhiều người đề nghị tìm thầy cúng lễ. Một ý kiến
làm tôi sửng sốt và Mạnh Cường là đồng tác giả chỉ huy trưởng công trường cũng
kinh ngạc. Sự việc này quá bất ngờ, nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tiến độ
công việc, rồi bao nhiêu thứ rối rắm nhiêu khê khác nữa. Chắc Mạnh Cường thấy
khó xử nên đẩy việc cho tôi: “Ông ra xem xét giải quyết gấp để thành phố kịp duyệt”
rồi lên xe về Sở Văn hóa để họp.
Tôi nhanh chóng đến chân tượng: Cả bàn
tay và thanh kiếm đã tuột rơi hết đất, trơ lại thanh gỗ xương cốt vặn vẹo, bóp
nắm đất nhão nhoét vừa rơi xuống, mười phần tôi đã nhận ra bảy, tám. Nhưng sự
việc lớn quá, có nhiều luồng suy nghĩ, nhiều ý kiến trái ngược nên phải cân
nhắc kỹ. Như bản năng tự nhiên, chân tôi bước đến cây hương, trấn tĩnh, thư
thả, thắp ba nén nhang vào cây hương ở chân tượng. Nhìn làn khói hương bay
lượn, lan tỏa vào không trung, mùi hương thơm đặc biệt lòng tôi thấy tĩnh lặng,
yên ắng lạ thường, nhận ngay ra mấy anh nghệ sĩ trẻ cẩu thả trong công việc,
trốn tránh những nguyên tắc cơ bản trong nghề nghiệp nên sự cố xảy ra là phải.
Trong khoảnh khắc, cân nhắc rất nhanh các dữ kiện, phân tích các nguyên nhân,
tôi
kiên quyết cùng anh em làm
lại từ đầu từng bước chuẩn xác: Thanh kiếm được căn đúng tọa độ; bàn tay xương
cốt đúng vị trí, tất cả được định vị vững chắc; dây hình X được buộc đúng tiêu
chuẩn, đất sét được nhào nặn đúng độ dẻo, lên đất từng bước, từng bước hợp lý;
hết ngày được bọc nilon, giữ độ ẩm ổn định. Nhờ thế, bức tượng khổng lồ, sừng
sững giữa không gian rộng, hoàn thành đúng kế hoạch. Ngày thành phố và Hội đồng
nghệ Thuật lần cuối, chấp nhận cho chuyển sang chất liệu thạch cao làm dưỡng để
đúc đồng Năm năm trước, thành phố Hải Phòng đã thành lập Hội đồng Nghệ thuật,
thông báo toàn quốc thi chọn mẫu tượng. Mấy chục nhà điêu khắc trong Nam ngoài
Bắc gửi tác phẩm về tham dự. Nhiều vòng tuyển chọn, mẫu được chọn là nhóm tác
giả Phú Cường – người con của Ninh Bình, định cư ở Hà Nội và Mạnh Cường – người
con của Hà Nội, định cư ở Hải Phòng, làm ở Nhà triển lãm thành phố từ ngày đầu
mới thành lập.
Bức tượng có dáng đứng hiên
ngang, bàn tay nắm chắc chuôi kiếm, tỏ rõ dũng mãnh kiên quyết của võ tướng.
Với nét mặt đôn hậu, đôi mắt khóe môi như đang nói dạy dân trồng cấy khai
hoang... Đạt được hai ý tưởng ấy trong một vị tướng là khó, nhưng nhóm tác giả
đã tiếp thu ý kiến của thường trực Ủy ban, Hội đồng và các đoàn thể nhân dân
thành phố đến bổ sung, góp ý. Nhóm tác giả đã tiếp nhận và diễn đạt được ý
tưởng – Đó cũng là thời gian năm năm chỉnh sửa, bổ sung và thay đổi vị trí đặt
tượng.
Phần bục tượng, xung quanh là
phù điêu hình sóng nước, mô tuýp trang trí ở chùa Dâu thế kỷ IV. Họa sĩ Lê Viết
Sử đã sao chép rất tỉ mỉ, đường nét săc sảo, công phu. Hội đồng Nghệ thuật đến
duyệt đều gật gù tán thưởng, cuối
buổi duyệt nhà điêu khắc Trần
Tuy kéo tác giả ra một góc rỉ tai: “Phải xem lại các khối của hình sóng nước,
tránh xa cái nhìn tục tĩu mà kẻ xấu cố ý áp đặt, gán ghép”. Tác giả và Lê Viết
Sử mới ớ người nhận ra đúng như thế, không oan một tí nào và bây giờ ai cũng
nhận ra điều ấy. Thế là các nghệ sĩ lại lăn lưng ra làm lại, xóa hẳn ấn tượng
cũ .Chép lại cái cũ bằng vô cảm, dễ dấn đến sai phạm không lường trước là thế,
thật hú vía.
Khi lắp đặt tượng cũng thú
vị. Nếu công ty Đúc Đồng đúc được phần nào chở phần ấy đặt lên bục cao 95 phân,
đúng như thiết kế Viện quy hoạch đã ký duyệt thì vườn hoa Lê Chân sẽ có một bức
tượng khác hẳn mà chúng ta không dám nghĩ tới...
Có lẽ chính bà Lê Chân linh
thiêng xui khiến nghệ nhân Nguyễn Văn Tự - Giám đốc công ty Đúc Đồng tuyên bố ở
hội nghị: “Chúng tôi sẽ đúc lắp ghép hoàn chỉnh bức tượng tại xưởng mới chở đến
để qua một đêm nhân dân thành phố ngỡ ngàng thấy bức tượng hiện lên hoàn
hảo”...Ngày lắp dựng tượng đã đến, cờ rong trống mở. Một đoàn xe cảnh sát dẫn
đường, tiếp đến là đoàn múa lân trên xe lớn và cũng là đội quân gạt bỏ cành
cây, dây điện chăng vướng lòng đường. Sau cùng là xe siêu trường siêu trọng chở
tượng được vải hồng phủ kín đầy bí ẩn.
Gần như cả thành phố dừng lại, nhường đường cho xe chở tượng đi qua.Quảng
trường đặt tượng đã sẵn sàng: cần cẩu bánh xe xích lớn hơn xe tăng, sải cần
dài, sức nâng hơn 40 tấn, máy bơm phun bê tông đã hoạt động...
Trước đó từ buổi sáng, tốp
thợ ghép phù điêu bằng đồng vào bục tượng thấy vuớng cốt thép nên đặt cao hơn 6
phân, tác giả Mạnh Cường thấy cao hơn lên càng đẹp nên chấp nhận. Nhưng đến khi
cần cẩu đặt tượng lên bục, cán bộ quản lý dự án cầm thước ra đo thấy cao hơn và
đề nghị hạ thấp xuống như thiết kế - bulon vào phù điêu đã được chọn chôn vào
bục, bê tông giờ đã khô cứng không thể thay đổi được nữa, và cuộc tranh cãi bắt
đầu. Nhóm tác giả và đơn vị thi công cùng đưa ra cái lý: Cao lên như thế là
càng đẹp. Nhưng ban quản lý cũng đưa ra cái lý hay hơn: “Chỉ cao 95 phân là
cung Lỗ Ban đẹp, thêm 6 phân nữa nó sang “cung” khác tôi không chấp nhận. Không
đúng thiết kế tôi không ký thanh toán”.
Câu nói đó như gáo nước lạnh giội vào
gáy Giám đốc Nguyễn Văn Tự. Công việc dựng tượng tưởng đã xong ngay, ai ngờ
phải dừng các thiết bị lại để tranh cãi, nhân dân đến xem tụm lại rất đông.
Người đặt bó hoa huệ, người đặt bó hương thơm, người đến sát lật vải sờ nắm bàn
chân, người đứng ngoài xa vái vọng...
Phía sau tượng là phòng khách
Nhà triển lãm. Công ty Đúc Đồng và nhóm tác giả họp lập biên bản quy trách
nhiệm phải ngừng công việc chịu tổn thất thiết bị nằm chờ một ca máy bằng mấy
chục tháng lương khởi điểm – thực sự tốn kém – Biên bản thảo đi thảo lại không
ai chịu ký.Dưới quảng trường nhân dân kéo đến đông như một buổi mít tinh, rất
nhiều người phẫn nộ vì Ban quản lý không giám sát chặt chẽ từ đầu và ngạc nhiên
bức tượng cao to như thế mà bục tượng chỉ cao như cái bàn làm việc, vẫn chưa
được lại còn chờ hạ thấp xuống nữa...
Hôm sau, khi mặt trời mọc đã
có một văn bản thành phố gửi xuống triệu tập các cơ quan hữu trách cùng họp bàn
thay đổi chiều cao của bục tượng theo yêu cầu của đa số nhân dân đã kiến nghị.
Cuộc họp nhiều ý kiến trái
ngược – từng ý kiến đều có cái hay riêng – cuộc họp kéo dài đến ngày thứ tư mới
lục lại văn bản nhóm tác giả đề nghị kích thước bức tượng cao là 2 mét. Lúc ấy
mọi ý kiến mới hết nâng lên hạ xuống và chúng ta có được bục tượng thỏa mãn ý
nguyện của nhân dân thành phố và đúng với ý đồ sáng tạo ban đầu của nhóm tác
giả...
Nhưng nhân dân thành phố Hải
Phòng và nhóm tác giả vẫn chưa thật hài lòng vì kỹ thuật đúc đồng chưa mỹ mãn.
Đôi chỗ và các khớp nối từng phần tượng thời gian chưa lâu đã bị ôxi hóa biến
thành màu loang lổ - công ty Đúc Đồng đã xử lý nhiều lần và bây giờ được sơn
lại một màu không phải là màu đồng mắt cua nguyên thuỷ.
LBH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét