(13) -
CHUYỆN LÀM TƯỢNG
17 NĂM MỚI KỂ.
Lê Bá Hạnh
Hơn ngàn năm
trước, bà Lê Chân lập ra làng Vẻn kêu gọi dân làng khởi nghĩa, theo hai bà
Trưng đánh quân Nam
Hán. Làng Vẻn chinh là thành phố Cảng Hải Phòng ngày nay. Nhớ công ơn Bà. Sở
Văn Hóa mở cuộc thi mẫu tượng, hai nhà điêu khắc Phú Cường và Mạnh Cường đạt
giải nhất, chủ đầu tư chọn thi công, đặt tượng nơi trung tâm thành phố khá đẹp.
Nhóm tác giả và
trung tâm Triển Lãm Mỹ thuật nhận nhiệm vụ xây dựng tượng. Mười hai tháng sau
bức tượng hoàn thành. Buổi khánh thành hoành tráng, các đài báo đua nhau đưa
lên trang nhất, rầm rộ… Đó là năm 2000, mở đầu thiên niên kỉ đầy bí ẩn…
Nhưng bản thanh toán tiền xây dựng đưa lên đưa
xuống mấy lần vẫn chưa được thông qua. Mấy buổi họp bàn chưa thấy chuyển
biến.Một hôm giám đốc và trưởng phòng kế toán công ty Mỹ Thuật TW. gọi riêng
tôi lên văn phòng, nói thẳng, giao việc này tôi phải “giải mã”.
Lúc
này tôi mói biết quy định của nhà nước có vẻ chặt chẽ (?) nhóm tác giả không có
quyền làm tượng, chỉ có thể giao cho công ti Mỹ thuật TW để sau đó thuê lại
nhóm tác giả xây dựng mất toi tiền tỉ cho người chỉ ngồi kí duyệt
Sau
khi nghe giám đốc và kế toán trưởng công ti Mỹ thuật TW yêu cầu, tôi nghe công
việc cũng đơn giản. Chân dung con người còn vẽ được, chứ chữ kí một loáng tôi
cũng kí được ngàn tên khác nhau hoàn toàn. Họ tên người làm được phép bịa đặt
thỏa sức. Tôi phải vào nhà hộ sinh và ra nghĩa tìm tên người chỉ viêc đánh trao
tên và họ hoặc thay đổi chữ đệm, tôi có được hàng vạn người đến làm việc trong
nhiều ngày. Điều này khiến tôi nghĩ đến sự hài hước của tiểu thuyết: “Những linh hồn chết” của nhà văn
Nga: Gôgôn .
Việc
này tôi làm khá thận trọng: Bảng chấm công được chia ra từng tổ, chữ tên người
viết nót theo kiểu chữ in “Ni tô” gần giống như chữ viết của Bộ giáo dục cải
tiến, (đơn giản khô khan không có cá tinh) nhiều người cũng có thể viết được như
thế.
Tôi cắt tóc chải
đầu, diện bộ sang trọng, đôi giày da lâu lắm mới mất cho anh đánh giày mấy đồng lẻ, tìm đến
cửa hàng pôtôcopi ít người qua lại. Tôi mở cặp da rút mấy chục tờ mẫu Bảng chấm
công in ra hàng loạt. Chỉ một loáng là xong khi bước ra cửa, chắc người quen
cũng không nhận ra.
Một bó bút bi các màu các kiểu, chữ kí soát
đi soát lại không để nhầm lẫn đến mờ mắt. Vợ con kêu tốn điện, tốn trà, tốn
thuốc tôi chỉ cười trừ
Nhiệm
vụ của tôi chỉ có thế. Ngày công và mức lương để trống hết. thuộc quyền người
khác, khi đã trao tận tay anh kế toán trưởng Công ty mỹ thuật TW..
Như
tôi biết, nguyên tắc kế toán sau 10 năm mới hủy các tài liệu gian dối này nên
tôi phải chôn chăt tận đáy lòng. Tôi cố gắng không để người trong nhà biết
chuyện này, tránh những hệ lụy nếu có, nhưng trong lòng tôi luôn day dứt vì sự
dại dột, như một tên dối trá.
Việc
đó đến nay là 17 năm rồi…
Làm tượng đâu có
dễ. Đây là công việc tập thể mới lạ hoàn toàn. Từ tượng mẫu thạch cao, cao 1,2m
phóng cao to lên gần chục lần, cao như
tòa nhà ba tầng với mây chục tấn đất. Nhiều tốp làm tượng đã để trôi móng sụp
đổ hai ba lần là chuyện thường. Đó là tai nạn bất đắc dĩ hao tốn công sức, tiền
bạc và thời gian. Tôi học được những kinh nghiệm ấy nên mọi việc làm phải thận
trọng.
Cứ
coi bức tượng đây là vật đúc phức tạp trong việc gia công cơ khí. Tôi đặt tượng
lên bàn “rà” có độ phẳng tốt nhất, rỏ dây rọi và thước vuông từ bàn “rà” vạch
trục thẳng đứng tin cậy, cứ thế ta vạch được các đường thẳng đứng song song khắp
bức tượng, vạch xong chiều trước ra mặt sau, sang chiều ngang bên phải đến bên
trái… Như thế ta đã xác định được tâm bức tượng.
Tính
đến chiều cao bức tượng, phải lấy bàn “bàn rà” có cây vạch dấu rê xung quanh
bức tượng theo chiều cao lên đầu gối, cứ thế đến chiều cao hông, eo, ngực, vai
và đầu, trên nữa là cằm, mồm, mũi, mắt, đỉnh đầu…v.v Tất cả nét vạch đều được
kẻ luôn lên bức tượng mẫu. và lưu vào bản vẽ. Từ đó ta có được khung cốt mẫu
như bức vẽ 3 chiều. Từ đó người thợ dựng lên một sơ đồ khung cứng dựng lên như
tượng mẫu cao 1,2 mét toàn bộ diện tích bề mặt được tre gỗ ghép kín và nhỏ lại
10 phân đến 20 phân để dành họa sĩ điêu khắc đắp đất thể hiện các chi tiết tình
cảm của tượng…
Khi đã có sơ đồ khung cốt tượng thu nhỏ, tôi
giao trực tiếp từng phần cho từng nhóm thợ, chỉ cần nhìn bản vẽ, đo kích thước
phóng lên theo tỷ lệ là sẽ đúng. Tôi có thể ngồi nhâm nhi chén nước tính tiếp
cho công việc ngày hôm sau. Lại lập ra
bảng tỷ lệ số khá đơn giản, chỉ có 2 cột số. Số đo ở khung mẫu là bao nhiêu
phân, vậy ở ngoài thực tế (1/1) nhất định phải là con số kề bên. (đơn giản hơn bảng
thu tiền của cô mậu dịch viên bán vải)
Dựng
khung cốt tượng đã xong, họa sĩ điêu khắc đã đắp lên mấy chục tấn đất sét, dăm
bảy lần lãnh đạo đến duyệt; đổ khuôn thạch cao âm bản, rồi dương bản; xong xuôi
lại chuyển đến công Đúc Đồng hòan thiện bức tượng
Mặt bằng đặt tượng công ti xây
dựng Bạch Đằng đã đóng cọc đổ bê tông nền móng, riêng phần bục đặt tượng vẫn để
trơ lên trời mấy cọc thép lớn đang han rĩ
chờ đợi điều gì đó để làm tiếp …
Việc
tôi làm tượng như thế tưởng đã xong nên mê mải vẽ tranh cho tryển lãm Mỹ thuật
toàn quốc. Tự nhiên anh cán bộ chủ đầu tư yêu cầu đến văn phòng có việc, giám
đốc tôi đang chờ ở đó.
Ngoài
trời tháng năm nóng như đổ lửa, tôi bước vào phòng họp mát lạnh. Giám đốc tôi
gật đầu như hài lòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế để sẵn và cốc nước chanh đá làm
buốt răng.
Kiến
trúc sư Đỗ Nam vẫn say sưa trình bày tiến độ công việc phát biểu hùng hồn và
kết luận: “Chúng tôi làm được đúng tiến yêu cầu nhóm tác giả phải cung cấp số
liệu: “độ lệch tâm của tượng và của bệ là bao nhiêu; số đo kích thước chân
tượng cao 1 mét có khoảng trống là bao nhiêu, để bên xây dựng đặt cột thép liên
kết giữa bục và tượng”
Tôi
tưởng sắp có động đất hay sóng thần mới sợ, chuyện này tôi đã nói với giám đốc
từ lâu, nhưng ông bảo ta chỉ việc theo dõi việc đúc theo mẫu đã duyệt (không để
làm vỡ khuôn mẫu phải chắp vá) Còn việc dựng lên như thế nào kệ bên xây dựng.
Chắc đã có cuộc đấu tranh giám đốc tôi đã nhượng bộ quay sang tôi rỉ tai: “Việc
này làm được chứ !” đương nhiên tôi gật đầu
phát biểu nêu ít khó khăn về thời gian và người phụ giúp. Cả phòng họp hỉ hả
như đã túm được chùm chìa khóa trong tay. Yêu cầu phải bắt tay làm ngay sáng
mai phải có bản vẽ thi công.
Lúc
này tôi bối thực sự, chỉ còn vài giờ nữa là hết ngày. Giám đốc sở Văn hóa chủ
đầu tư hào phóng nói càn bộ phòng Văn hóa, lấy ô tô đưa tôi sang xí nghiệp Đúc
Đồng và yêu cầu họ phuc vụ. Tôi đành lên chiếc xe êm ro, lúc này mới nhớ cốc
nước chanh đá chưa kịp uống hết.
Được
công ti Đúc Đồng nhiệt tình giúp đỡ. Dọn sách một mặt phẳng, như một bàn mẫu
trong công nghiệp, đặt lên một “thớt” tượng số “Một” tính từ dưới lên. Thớt
tượng này tôi đã kin đáo đánh dấu ba nốt “con tu” ở bốn góc từ khuôn mẫu thạch
cao. Sau khi cạo sạch lớp cát, bút chì vạch xuống nền phẳng bàn mẫu, chăng dây
ngang dọc gặp nhau là tâm bức tượng. Tiếp theo rỏ dây rọi từ mép trên thớt
tượng xuống nền nhà (bàn mẫu) nối các điểm lại được một khoảng trống mà bục tường gắn cột thép nhô
lên mà không chạm vào tượng đồng…
Ngày
hôm sau đã có tốp thợ dùng bàn chải sắt kì cọ điều chỉnh lại cốt thép và thanh
thép chờ liên kết với chân tượng cùng các chi tiết xung quanh đạt đúng tiến độ
cho ngày hoàn thành tới gần.
Sau đó vẫn còn
nhiều chuyện rắc rối – Không ngờ đã 17 năm có lẻ…
LBH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét